Trong đám đông có một ánh mắt

L.T.S: Chừng mươi năm gần đây, bạn đọc quen Đỗ Bích Thúy với Sau những mùa trăng (tập truyện ngắn - 2001); Những buổi chiều ngang qua cuộc đời (tập truyện ngắn - 2003); Kí ức đôi guốc đỏ (tập truyện ngắn - 2004); Bóng của cây sồi (tiểu thuyết - 2004); Tiếng đàn môi sau bờ rào đá (tập truyện ngắn - 2005); Người đàn bà miền núi (truyện vừa - 2008)… Qua trang văn, ta hình dung Đỗ Bích Thúy khiêm kiêm, tự tin, mạch lạc trong tư duy và mãnh liệt. Hầu hết tác phẩm của chị viết về vùng quê Hà Giang nơi chị sinh ra và lớn lên. Văn như những dòng chảy nhiều ưu tư của ký ức.

Bạn đọc bị ám ảnh sâu về những con người và không gian sống do chị tạo ra, mặc dù nó không quá đặc biệt, hiếm hoi mà như đã từng ở đâu đó, trong cuộc đời này nhưng qua ngòi bút của Đỗ Bích Thúy bỗng phát lộ những vẻ đẹp huyền diệu và vô cùng hấp dẫn.

Truyện ngắn Trong đám đông có một ánh mắtHồn Việt giới thiệu trong số này, không nằm trong số những tác phẩm thành công của Đỗ Bích Thúy viết về vùng quê thân thuộc Hà Giang. Nó chỉ như một tiếng cười khúc khích của chị giữa những ngày thường nhiều lo toan ở phố đông…

Lâu rồi, dễ đến hàng năm trời nàng không có mặt trong một đám đông nào. Suốt thời kỳ mang thai, sinh con, cho đến khi con bé đã được sáu tháng, nàng không đi đâu đến nơi đông người. Nàng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm với một cái bụng to.

Khi mang thai, nàng hay ốm, luôn luôn mệt mỏi vì mất ngủ, không mặc được thứ gì đèm đẹp một tí. Khi mới sinh con, mẹ chồng nàng bắt nàng kiêng khem đủ thứ, ba tháng mới được ra khỏi phòng, tai vẫn nút bông và đầu thì bịt khăn. Trong gương, nàng xanh xao và mỏng như một tờ giấy, trái ngược hẳn với cô gái mập mạp trước đây. Nhưng giờ thì con bé đã được sáu tháng, đã biết giơ tay về phía mẹ mỗi khi nàng đến gần.

Hôm nay, cơ quan có một cuộc họp lớn, nhiều khách mời quan trọng. Sếp bảo nàng và hai cô nữa đón khách ở cổng.

Nàng trang điểm nhẹ, phớt vài nhát chổi hồng hồng lên má, và mặc bộ juyp ngắn trên đầu gối màu nâu tây. Nàng xoay nhẹ trước gương. Chồng nàng vẫn ngủ vùi trong chăn, đêm trước anh thức đến gần sáng trước máy tính. Dạo này chồng nàng hay thức khuya.

Cuộc sống của hai người từ khi có con bé không thay đổi mấy, ngoại trừ việc nàng hay để nó nằm vào giữa, ngăn đôi cái giường, và anh thì luôn nằm ẹp vào trong vì sợ đè vào con. Mọi chuyện còn lại vẫn bình thường.

Nhưng một lần gần đây, nàng mở email của chồng, thấy có một địa chỉ lạ, địa chỉ ấy chiếm hai phần ba số thư ở trong box. Nàng ngần ngừ một lúc rồi quyết định tắt máy. Nàng có thói quen tôn trọng chồng, ngay cả tin nhắn trong điện thoại của anh nàng cũng không bao giờ đọc.

Nhưng sau đó, tất cả những đêm chồng nàng ngồi lì trước máy, nàng đều không ngủ được. Dòng địa chỉ trong box luôn luôn hiện lên trước mắt nàng. Một cái tên con gái, không có dấu nhưng nàng vẫn đọc được, đó là một cái tên con gái.

Là ai? Ai mà gửi nhiều đến thế, có chuyện gì không nói được thành lời mà lại phải gửi mail? Hộp thư yahoo ấy chính nàng đã lập cho chồng, lấy ngày sinh của nàng làm password, chồng nàng biết rõ như vậy, tại sao họ vẫn liên lạc với nhau qua hộp thư ấy? Là vì anh tin nàng không bao giờ mở, hay thực sự trong mỗi mail ấy chẳng có gì đáng giấu giếm?

Chồng nàng làm ở một cơ quan thiết kế xây dựng nên thường xuyên phải sử dụng đến máy tính, nhưng hàng đêm anh ấy ngồi trong phòng làm việc để check mail hay làm việc thật sự thì nàng không biết.

Có lần, nàng đã pha một cốc sữa, định mang vào phòng anh đột ngột mà không gõ cửa, để xem thực ra thì anh đang làm gì, nhưng nàng đã cầm cốc sữa nóng và đứng mãi ở cửa mà không dám vào. Vì nàng cảm thấy xấu hổ, thấy có lỗi với chồng vì không tin tưởng anh, hay vì nàng sợ phải đối diện với một sự thật khủng khiếp nào đó phía sau cánh cửa kia, cũng không biết nữa.

Lần thứ hai, nàng lại mang một cốc sữa. Nàng bưng cốc sữa nóng bỏng, bốc hơi nghi ngút, thơm ngậy từ trong bếp ra bằng đôi tay lẩy bẩy. Việc gì phải run lên thế này, không việc gì phải run lên thế này, nàng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Nàng không gõ cửa mà chỉ đẩy thật khẽ, tay nắm trơn nhẵn không hề phát ra tiếng động.

Chồng nàng đang ở kia, trên chiếc ghế xoay màu ghi, nhưng anh đang gục xuống bàn, ngáy khe khẽ. Vẻ như anh đã thiếp đi vì quá mệt mỏi, bàn tay phải vẫn còn đặt trên con chuột máy tính. Màn hình đang ở chế độ chờ, những quả tim màu đỏ nối với nhau như một con rắn bò ngoằn ngoèo, chốc chốc lại tách rời ra, nhảy loạn xạ.

Nàng đứng tần ngần sau lưng chồng rồi khẽ đặt cốc sữa xuống bàn, lấy một quyển sách đậy lên trên rồi rón rén bước ra. Đêm ấy, nàng vẫn không ngủ được. Con bé úp mặt vào ngực nàng, nhưng thỉnh thoảng lại quơ tay ra sau tìm ba nó. Nàng phải để một cái gối vào đó.

 

Nàng yêu chồng, yêu con, yêu gia đình nhỏ bé của mình, tình yêu ấy bình dị và kín đáo như con người nàng, nên đám đồng nghiệp ở cơ quan mỗi khi rỗi việc ngồi tán gẫu vẫn bảo, có lẽ nếu chồng nàng có bồ, nàng cũng chẳng đau khổ mấy, cũng chẳng lồng lên mà ăn tươi nuốt sống kẻ ấy như người ta. Nàng nghe và chỉ cười. Nàng chưa bao giờ đặt mình trong tình huống ấy để mà biết rằng, mình sẽ phản ứng như thế nào.

Hôm qua, đứa bạn phải đứng đón khách cùng nàng hôm nay đã rủ nàng đi mua cái gì đó mà mặc. Và nàng đã mua được bộ juyp này đây, quả thực là nó rất hợp với nàng.

Sinh con xong nàng đẹp hẳn lên, da dẻ mịn màng và cơ thể thì mềm mại, vòng eo hơi nở một chút nhưng vẫn tròn trịa lắm. Nàng ngắm mình trong gương và thở dài khi tiếng ngáy của chồng bất chợt to hơn bình thường.

Con bé đã dậy, nằm trong chăn thò cổ ra, đôi mắt hấp háy nhìn nàng và miệng thì tủm tỉm cười, cánh tay ba nó vòng qua làm thành một cái cũi, con bé không thể bò ra ngoài mà lăn xuống sàn nhà được.

Hôm nào cũng thế, nàng đi làm thì con đã dậy, còn bố thì vẫn ngủ, tay ôm chặt lấy con. Nàng chui vào giường, thò mặt vào và thơm con, con bé cố rút hai cánh tay trong chăn ra và ôm lấy mặt nàng. Nàng bảo: “Ngoan nhé, mẹ đi làm đây”. Con bé méo miệng chực khóc, nàng phải cù vào gáy nó cho nó cười lên, đưa cho nó một cái thiếp mời màu đỏ. Con bé của nàng rất dễ chơi, cái gì màu sắc sặc sỡ mà vò vún được là nó thích.

Cái thiếp mời này, cô dâu và chú rể của nó đã cưới tuần trước. Hôm ấy, cả nhà nàng đi dự. Con bé thích lắm nhảy chồm chồm trên xe suốt chặng đường từ nhà đến khách sạn. Nhưng đến nơi, vừa ngồi vào mâm thì nó dở chứng buồn ngủ, lè nhè khóc và rúc vào ngực nàng thè lưỡi tìm bầu sữa. Không lẽ vạch áo giữa bàn dân thiên hạ, nàng đành bế con đứng dậy, tìm vào một góc vắng, cho nó ăn.

Con bé ăn xong, ngủ tít thì tiệc cũng đã gần tàn, nàng đi ngang chỗ chồng ngồi, hích vào anh một cái ra hiệu rồi bế con ra cửa chính. Nhưng chồng nàng có vẻ chẳng hiểu cái hích của nàng là gì, vẫn điềm nhiên ăn uống, cười nói.

Nàng đứng ngoài sảnh, nhìn vào qua cửa kính thấy rõ là anh uống tới ba cốc bia. Không biết anh đã nhiễm thói hư tật xấu từ bao giờ, trước kia, giỏi lắm anh chỉ uống nửa cốc là cùng. Anh hay đi nhà hàng nên quen rồi chăng? Chỉ có hay nhậu nhẹt mới uống với cái kiểu rất sành điệu thế kia. Chết thôi, thế mà hôm nào anh về muộn nàng cũng xót đứt cả ruột vì thương chồng vất vả. Hóa ra anh đi nhậu, nhà hàng, rồi quán bar, anh đi với những ai có trời mới biết. Và ngẫu nhiên, dòng địa chỉ trong box lại hiện lên mồn một.

Nàng nhìn con, nó đang ngủ say, miệng vẫn tóp tép, hai má hồng căng như muốn nứt ra, nó vẫn rất khoái được ngủ trong tư thế bế ẵm, đi rong thế này. Hai mắt nàng bắt đầu nóng lên, áo nàng xộc xệch vì vừa vén lên cho con bú, một bên ngực áo ướt sũng vì sữa chảy, nàng thấy mình nhếch nhác ghê gớm, thế mà còn phải ôm con đứng chầu chực ở cửa như ăn xin thế này. Nàng nhìn vào trong, hi vọng anh cảm thấy ánh mắt của nàng mà quay ra, nhưng không hề, anh vẫn cắm cúi ăn. Kì lạ, làm như bị bỏ đói mấy ngày không bằng. Đồ tồi, đồ tham ăn tục uống! Nàng cáu tiết rủa thầm rồi rút điện thoại di động gọi ta-xi.

Hai giờ chiều, anh xô mạnh cửa lao vào nhà như một gã điên. “Em làm sao thế, để anh tìm khắp nơi thiếu nước đào cả thành phố lên, chỉ sợ hai mẹ con ngã chỗ nào...”. Anh gào to, vừa gào vừa nới cà-vạt. Nàng mặt nặng như chì “Anh đi cả giày vào nhà rồi đấy”. “Em... - chồng nàng tức tối, nghẹn cả giọng - em thật quá quắt. Không dưng lại bỏ anh ở lại, tí tởn ôm con về trước”. “Anh bảo ai tí tởn?”. “Là em đấy, chính là em đấy. Em chán ngồi xe máy, thèm ô-tô rồi chứ gì. Anh biết, anh kém cỏi, chẳng biết làm ra cả núi tiền như người ta, mà em thì...”. “Thôi đi, anh học thói xiên xẹo từ bao giờ thế”. “Nhưng... tại sao... tại sao em bỏ anh ở lại mà không nói câu nào?”. “Anh đi mà hỏi cái máy tính của anh ấy” - nàng buột miệng xẵng giọng, chồng nàng trợn mắt, nhìn nàng kinh ngạc.

Hôm sau, hôm sau nữa hai vợ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ với nhau. Mọi lần, anh vẫn làm lành trước, nhưng lần này nàng chờ mãi vẫn chẳng thấy anh đả động gì. Trừ những lúc nựng con, còn lại thấy anh là lại thấy bộ mặt lầm lì, nặng như đeo đá. Một hôm, nàng quyết định đến cơ quan anh trong giờ làm việc, chỉ để xem anh có ở đó không, hay đúng như nàng dự đoán, lại nhậu nhẹt ở đâu. Anh đang trong phòng làm việc, trước máy tính, áo khoác vắt sau thành ghế, sơ-mi trắng, cà-vạt ghi Hàn Quốc.

Lúc nào anh ta cũng tươm tất sạch sẽ từ đầu đến chân, chả ai bảo đã có vợ, không nhờ mình thì nhờ ai, tối nào mình cũng phải chọn sẵn cho anh ta từ cái cà-vạt, là phẳng phiu, thắt sẵn, treo cùng với áo sơ-mi, ấy thế mà lúc mình được nhìn thấy anh ta thì chỉ có quần đùi với áo may ô. Thật bất công. Anh ta diện đẹp, đến cơ quan và lại làm bạn với máy tính thế kia, lưng sắp gù rồi, mắt thì cận lồi ra đến nơi, lại check mail cho Đỗ Lệ Hiền chăng? Cô gái ngồi ở chiếc bàn gần cửa, nãy giờ mải nghe nhạc hay gì đó bằng hai chiếc tai nghe nhỏ xíu nút vào lỗ tai, giờ mới nhận thấy nàng đang thập thò. “Chị cần gặp ai?”. Nàng bối rối: “Không, tôi nhầm phòng, xin lỗi”. Và thế là nàng ra về, trong lòng đầy ứ lên một cảm giác rất khó chịu.

Khi nàng đi xuống cầu thang khu chung cư, vào nhà xe lấy xe, mấy bà hàng xóm béo mập đi tập thể dục về mồ hôi mồ kê đầm đìa nhìn theo nàng thèm thuồng, một bà hỏi: “Làm thế nào mà nhanh gọn người lại thế hở cô?”. Nàng cười, không nói gì. Mấy ánh mắt đàn ông ngồi bên ấm trà sớm cũng đuổi theo nàng. Vậy mà, chồng nàng lại không nhìn thấy nàng thế này.

Cái địa chỉ trong box lại hiện lên, dolehien, Đỗ Lệ Hiền là ai? Là ai thế mà hôm nào cũng check mail cho chồng nàng? Cô ta bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Xinh đẹp khéo léo hay xấu xí vụng về, chắc là không thể xấu xí vụng về, vì chồng nàng không thích loại người ấy. Mỗi khi nàng vội vã làm đổ một vật gì đó anh cũng càu nhàu không thôi kia mà. Cô ta ăn mặc có đẹp không? Nàng kể từ khi có con cũng luộm thuộm tùy tiện hơn thật, đi làm còn đỡ chứ ở nhà thôi thì tiện gì mặc nấy, thoáng mát, thoải mái là được.

Khách khứa nườm nượp suốt buổi sáng, họp xong, một số khách được mời đi nhà hàng. Nàng cũng không thể vắng mặt trong bữa tiệc đó, vì nàng là kế toán, phải chịu trách nhiệm chi tiêu. Nàng rất sợ những buổi tiệc tùng thế này, mệt mỏi kinh khủng mà có khi tan tiệc về nhà lại phải ăn thêm mì tôm. Cả chủ cả khách có ba mươi người, nàng hầu như không ăn, chạy qua chạy lại xem còn thiếu gì, cần bổ sung gì thì gọi phục vụ. Trong lúc chạy đi chạy lại đó, có tiếng sếp gọi. “Đây là anh Hải, Phó giám đốc mới của Công ty X, anh ấy muốn mời cô một ly”. “Em cảm ơn, nhưng xin lỗi anh, em hiện không được uống rượu”. “Sao thế? Sợ về chồng phát hiện ra à?”. “Dạ,... không phải thế, tại vì em...”, nàng định nói tại vì nàng còn đang cho con bú, phải kiêng rượu tuyệt đối, nhưng ánh mắt Hải đã ra lệnh cho nàng. Nàng cầm ly rượu màu hồng nâng lên, chạm vào ly của Hải.

Lại vẫn ánh mắt ấy làm bàn tay nàng run lên. Nàng tự bảo mình, này, bình tĩnh lại đi chứ, gái có chồng, một con rồi, sợ gì ai? Nhưng cũng lúc ấy, lại một giọng nói khác bảo, này, Đỗ Lệ Hiền là ai? Đỗ Lệ Hiền cũng chả khác gì anh chàng Hải này đâu nhé. Và nàng uống hết nửa ly rượu. Rượu nhẹ, vị ngọt, chỉ làm nàng hồng đôi má. Ánh mắt Hải còn chạy theo nàng, đi đến đâu, ngoái lại bàn tiệc nàng cũng gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt làm bỏng lưng nàng.

Buổi chiều, nàng về nhà trong trạng thái chếnh choáng, không hiểu do dư vị của ly rượu màu hồng hay vì cái gì khác, nàng phải chạy xe thật chậm vì sợ ngã hoặc đâm sầm vào ai đó trên đường. Có cái gì đó như là sự đắc thắng ẩn hiện trong tâm trí nàng. Bộ juyp nâu tây vẫn còn phẳng phiu lắm và cặp má nàng thì hồng hào hơn cả buổi sáng. Về đến khu chung cư, nàng cảm thấy có rất nhiều ánh mắt trong những ô cửa buông rèm đang nhìn xuống. Hôm nay quả thực là trông nàng rất khác, chính vì thế mọi người trong chung cư mới nhìn nàng, và có khi lại còn bàn tán nữa. Nghĩ đến việc mọi người đang xoi mói bàn tán về mình, và có thể cả về chồng mình nữa, nàng rất khó chịu, đi nhanh qua sân, lên cầu thang cũng nhanh.

Nàng vào nhà, đóng cửa, tháo giày cao gót và cởi ngay bộ juyp ra, mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ vào người, thật thoải mái, thật dễ chịu. Nàng chuẩn bị sang nhà trẻ tư đón con và ra chợ xép mua thức ăn luôn. Đi ra cửa, nàng liếc vào gương, lại là nàng đây rồi, tuy má vẫn còn hồng nhưng quần áo thì đã trả lại cho nàng cái vẻ ngày thường.

Trong lúc đóng cửa, nàng nhìn thấy tấm thẻ internet rơi trên sàn, có lẽ là chồng nàng mới mua thẻ, tấm cũ đã hết rồi chăng? Cầm tấm thẻ trên tay, nàng ngần ngừ rồi bước vào phòng làm việc của chồng, mở máy tính, nhấn nút modem, vào mạng, mở mail... đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo, chồng nàng đã đi làm mà quên điện thoại di động ở nhà, nàng mở máy. “A lô, xin lỗi chị, tôi muốn gặp anh Kiên”. “Dạ, nhà tôi đi làm chưa về, quên điện thoại ở nhà anh ạ, anh có nhắn gì không?”. “Thế ạ! Phiền chị nhắn anh tôi là Hiến ở Sài Gòn vừa ra, lúc nào anh về thì gọi cho tôi”. “Anh vừa nói anh tên gì ạ?”. “Dạ, Hiến chị ạ”. “Có phải Đỗ...”. “Vâng, Đỗ Lê Hiến, ra anh đã nói chuyện với chị, vợ chồng anh chị tuyệt thật đấy...”.

Nàng muốn hét lên, hét thật to, muốn ôm lấy cổ chồng và giúi anh xuống ghế nệm. Chỉ một tí nữa thôi, tí nữa thôi thì nàng đã uống cả ly rượu chứ không phải một nửa, và con bé tối nay mà quấy vì không được bú thì anh cứ liệu với nàng.

Nàng cầm làn và đi ra cửa, nhảy hai bước một xuống cầu thang.