Trong một bữa cơm cùng nhà văn Thanh Tịnh

Tôi với Phùng Quán và Hà Trì (*) thường ngồi ăn cơm chung bàn với nhà văn Thanh Tịnh tại nhà ăn tập thể báo Quân đội (1958). Rất thích, vì ông có nhiều chuyện hay, tào lao cởi mở mà mấy anh em trẻ chúng tôi cần nghe để trau dồi thêm vốn sống gián tiếp từ bậc đàn anh trong sáng tác văn nghệ.

Bữa đó, Hà Trì nhắc tên cậu V. mà chúng tôi đều biết. Cậu ta khi còn làm cảnh vệ trong quân đội, là một người lính nghèo, trung thực, chất phác với tác phong giản dị, ăn mặc thường xềnh xoàng xộc xệch trong bộ quân phục cũ kỹ bạc màu… Thế mà mới chuyển ra ngoài có hai năm đã “đổi đời”, khác hẳn: sắm xe đạp mới loại đắt tiền nhất, nước sơn mạ bóng nhoáng; chất trên người toàn đồ len dạ cao cấp, phục sức cầu kỳ và rủng rỉnh tiền tiêu. Ăn nói thì tỏ ra khoa trương, sành sỏi mùi đời! Nhưng đáng buồn là cậu ta mới bị đi tù vì tội biển thủ công quỹ Hợp tác xã…

Thanh Tịnh nghe, gật gù, ông nói vẻ như triết lý: Đó, khi con người ta ăn mặc còn kham khổ rách rưới… thì tâm hồn lành lặn. Còn khi ăn mặc lành lặn, đời sống phởn phơ quá thế rồi thì tâm hồn lại trở nên rách rưới…

Rất hiểu Thanh Tịnh khi vui chuyện điệu đàng, hay quen cách nói quy nạp hình tượng kiểu tương phản, đảo ngược và hoán vị. Phùng Quán bỗng hồn nhiên bật cười to khoái chá: A ha, anh Thanh Tịnh ơi – vậy thì có nghĩa là chúng ta đang phấn đấu cho một ngày mai toàn nhân loại đều “tâm hồn rách rưới” phải không anh?

Biết mình nói hớ, lô-gích không chặt chẽ, đang bị anh chàng trai trẻ nhạy cảm này nó kê… Nhưng Thanh Tịnh phản kích rất nhanh để đánh trống lảng – Mình biết Quán thông minh rồi – nhưng mình thử hỏi Quán một câu xem có trả lời đúng được ngay không nhé – Vâng, em xin sẵn sàng…

- Ừ, Quán thử định nghĩa xem: Giặt là gì? Bị bất ngờ về câu hỏi quá dễ, Quán trả lời thực thà như đếm: Giặt, là đem quần áo bẩn nhúng vào nước, vò kỹ, xát xà phòng để chà tung bọt, vắt kỹ rồi phơi khô… chứ còn gì nữa…

- Ồ, Quán đúng là sai rồi! Phùng Quán còn chưa hết ngạc nhiên thì Thanh Tịnh lập tức trả lời luôn: Giặt là tẩy hấp!

Bấy giờ Quán cùng chúng tôi mới vỡ lẽ: thì đúng là ai cũng rõ ngoài phố phường Hà Nội đang có rất nhiều cửa hàng treo biển đề giống nhau:

... Ở đây GIẶT – LÀ – TẨY – HẤP.


(*)

Hà Trì là họa sĩ trình bày, dàn trang cho tạp chí V.N.Q.Đ.

Bài liên quan: