Truyền thống

VĂN HIẾN và TÀI HOA làng Đại Phùng

Nằm dọc theo sông Đáy, có những làng cổ rất nổi tiếng. Đó là Yên Sở, Dương Liễu, Thu Quế, tiếp đến là Đại Phùng.

Từ Huyền Trân đến Mussolini...

Tôi sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Gai Hà Nội. Thời Pháp thuộc, đi xa chỉ có xe kéo và tàu điện. Vì vậy, đến quá Chợ Hôm, phố DUVIGNEAU đã cho là xa xôi lắm rồi.

Trò Trám

NGUYỄN HỮU NHÀN

Trò Trám là lễ hội đặc sắc của dân xóm Trám (xóm Cổ Lãm) ở làng Tứ Xã, cách Đền Hùng hơn mười cây số đường chim bay.

Trầu Gia Cát thơm ngát hương quê

Từ nhiều trăm năm trước, làng Gia Cát đã nổi tiếng thiên hạ bởi có nghề trồng trầu không. Trầu Gia Cát là giống trầu quế lá nhỏ, dày, màu xanh hanh hanh vàng, ăn giòn và thơm cay, được người tứ xứ rất ưa chuộng, như một đặc sản nổi tiếng, đã vào ca dao cổ:

Trầu cau trong đời sống tâm linh Việt.

Theo truyền thuyết thì tục ăn trầu của người Việt đã có từ thời Hùng Vương. Trước - nay, trầu cau được xem như một hiện tượng văn hóa truyền tải những triết lý nhân sinh, phản ánh tập tục lâu đời và giữ vai trò quan trọng trong các lễ nghi truyền thống.

Tính đất, nết người qua một câu ca dao

Tính đất

Nam Bộ có câu ca dao:

“Nước ròng bỏ bãi, xa cừ
Mặt em có thẹo anh trừ đôi bông”

Tiểu luận và phê bình văn học: Mấy vấn đề về Nho giáo tại Việt Nam (*)

LTS: Cuối tháng 3/2013, Lễ trao thưởng các công trình, tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật 2010 -2012 đã được Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học nghệ thuật trung ương long trọng tổ chức. Trong 05 tác phẩm, công trình được đánh giá cao nhất (giải A) có cuốn sách Tiểu luận và phê bình văn học của GS.TS Mai Quốc Liên.

Được sự đồng ý của tác giả, tạp chí Hồn Việt xin lần lượt đăng tải nội dung cuốn sách nói trên. Trân trọng kính gửi tới quý độc giả.

Thương hoài vườn quê

CHU MẠNH CƯỜNG

Vườn quê gắn với quê mùa/ Gieo trồng, tưới bón, chăm lo suốt ngày/ Cho hoa vàng nở trên cây/ Quả đỏ lủng lẳng thơm ngày ngát đêm/ Người quê tính nết dịu hiền/ Năm năm tháng tháng rau, dưa, tương, cà/ Mọi thứ cất ở vườn nhà/ Bầu, bí, cải, đậu, hành hoa, nghệ, riềng/ Cam, xoài, mít, vải, chôm chôm/ Quả lăn sát gốc, quả chồm ngọn cây/ Ai xin một nắm cho ngay/ Ai mua một vốc tính tiền rẻ thôi/ Cuộc sống đơn giản mà vui/ Vườn quê ăm ắp, khơi khơi ruộng đồng/ Lo phiền đẩy đi bằng không/ Trưa nồng dựa gốc cây hồng nghỉ ngơi/ Gió từ vòm lá xanh tươi/ Quyện hương nhài, bưởi gửi vào giấc mơ… (Về giữa vườn quê - C.M.C)

Tết xa quê hương

THU TRANG
(Paris)

Bài này, tôi chỉ kể chuyện bên Pháp, những cái Tết xa quê hương. Do lịch Việt Nam không trùng hợp với lịch Pháp nên Tết của ta mà… thiên hạ dửng dưng… Nhớ quê hương người Việt Nam ở Pháp, đã có người than thở:

Rồi một buổi, ai biết được ngày đích xác,
Bỗng nhớ mình có một Tết quê hương.

Tết Việt Nam: niềm mong nhớ giữa người ở quê hương và người nơi viễn xứ

LTS: Bài của GS Vũ Khiêu đến chậm, không kịp in vào số Tết. Hồn Việt đăng trong số Tân niên này, trân trọng cảm ơn giáo sư.