Truyền thuyết Praha

L.T.S: Dương Tất Từ, chuyên gia văn học Tiệp, tiếng Tiệp, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Praha từ 1961 và công tác trong lãnh vực nghiên cứu văn học, báo chí, ngoại giao. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và đã được giải thưởng văn học Premia Bohemica 2009 của Hội Nhà văn Cộng hòa Czech. Ông cùng con gái là Thạc sĩ Dương Thị Châu Lan, hiện làm phiên dịch quốc gia tiếng Tiệp – Anh – Việt tại Czech. Hai cha con đã cùng nhau dịch tập Truyền thuyết Praha gồm hơn 30 truyện kể. Đọc nó, người đọc tiếp cận với văn hóa Czech, con người Czech, chủ nghĩa nhân văn Czech; thấm thía bao lẽ nhân sinh ở đời… Và cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm vì trong cuộc chiến đấu vì lẽ phải, vì cái thiện…, hy vọng luôn đứng về phía chính nghĩa.
Dưới đây, xin trích giới thiệu truyện Quảng trường Mala Strana và việc chở di hài nhà vua về Praha.

Quảng trường Mala Strana và việc chở di hài nhà vua về Praha

Từ thời xửa thời xưa, tại khu thung lũng nằm phía tay trái dòng sông Vôntava, là một khu rừng rậm. Những bầy hươu nai hằng ngày xuống sông uống nước, những con lợn rừng thích dầm mình ở những vũng đầm lầy và khu rừng cây lui tới của loài báo và chó sói. Mãi về sau mới xuất hiện cái tên Đỉnh lợn lòi để chỉ đường đi của loài vật này mà người đời phát hiện được. Và sau đó một thời gian người dân nơi đây trồng cây hai bên đường làm lối đi cho những xe chở nặng. Khi ở khu vực Praha xây Lâu đài, các vị tướng lĩnh Praha rời bỏ khu Vysêhrát, dân phố chuyển dần xuống những địa điểm mới và bắt đầu lập ra những xóm nhỏ, những trang ấp, nhà thờ… Số thợ thủ công sống nhờ vào các công trình thì xây dựng những khu dịch vụ xung quanh nơi vua chúa ở. Thế là Thành phố Praha nhỏ (Menší m sto Prazské) ra đời, dưới chân những bức tường thành là cả một cộng đồng dân cư sinh sống, cả dân bản địa và người nước ngoài, nhiều nhất là những nhà buôn, họ xây nhà trong những thung lũng hẹp của thành phố. Vào thời chiến tranh Jan Hus(*) phần lớn họ đã rời khỏi nơi đây và di tản ra nước ngoài, đến khi cuộc chiến qua đi, người dân trở lại cái thung lũng này dưới chân lâu đài bao gồm: những người đã sinh ra tại đây, những nhà quý tộc, các tầng lớp quý phái… Họ đã tổ chức xây cất những biệt thự gần lâu đài nhà vua. Nơi đây trở thành quê hương của hai tầng lớp thị dân hoàn toàn cách biệt nhau: một bên là những người giàu có sống trong biệt thự, còn bên kia là lớp thị dân nghèo nếu không nói là những người cùng đinh. Và hình ảnh về những lớp người này còn được kể lại trong truyền thuyết.

Một trong những người già nhất có kể lại việc chuyển di hài của vương hầu Vatxláp về Praha. Ba năm sau khi ông qua đời, vương hầu Bôlexláp là em trai, để bày tỏ lòng hối hận đối với người anh bất hạnh, đã quyết định đưa hài cốt của anh về chôn cất tại Lâu đài trong giáo đường của Thánh Vit.

Thế là chuyện có thật đã xảy ra. Trong khi những tùy tùng của Bôlexláp chở hài cốt qua sông và đến đúng chỗ mà sau này là Quảng trường Mala Strana, những con bò trắng kéo xe bất chợt dừng lại. Những người đánh xe đã đi kiếm thêm một đôi bò khác hỗ trợ nhưng những bánh xe gỗ cũng không nhích lên nổi dù là một gang tấc.

Sau một hồi lâu, có người chợt nghĩ ra là khi vương hầu Vatxláp còn sống, điều mà Người quan tâm nhất trong quá trình trị vì là không muốn để cho người dân vô tội phải chịu cảnh oan ức, bất công. Và bởi vì chiếc xe chở hài cốt của Người lại đỗ ngang trước cổng nhà tù, có nghĩa là phía sau song sắt nhất định có người đang bị oan, cho nên nhà tù buộc phải giải trình việc giam giữ một số tù nhân. Những tiếng đập thình thình dội vào cánh cổng nhà tù yêu cầu mở cửa. Những người quản lý nhà tù ngay lập tức phải giải ra trước đoàn xe ba người tù đang phải thi hành án. Việc xem xét lại tội trạng của các tù nhân được tiến hành trong giây lát. Và lập tức từ bóng tối nhà tù, một tù nhân trong số đó nhảy ra ánh mặt trời, những chiếc xích sắt khóa chân, khóa tay tự nhiên bung ra khỏi chân tay người tù.

Trong khoảnh khắc đó, ba con bò trắng bỗng nhiên như được tiếp sức, kéo phăng chiếc xe chở di hài vương hầu Vatxláp tiến thẳng theo con đường dốc đến Lâu đài đang chờ sẵn.

Người quản tù trình lên tòa án về sự cố kỳ lạ này và quan tòa ra lệnh xem xét lại. Sau không bao lâu, sự việc điều tra chứng tỏ một tù nhân bị oan đã bị kết án vô lý bởi vì tòa đã căn cứ vào việc tố tụng giả dối, một người hàng xóm định cướp tài sản của anh ta.

Người vô tội đã được thả và tên hàng xóm xảo quyệt ngồi sau song sắt. Trên mảnh đất nhà lao cũ, người đời sau cho xây dựng một ngôi miếu nhỏ để nhớ ơn vị vương hầu thương người và công minh. Trên hai tấm cánh cửa miếu, một họa sĩ nào đó đã vẽ lại cái khoảnh khắc mà mọi xiềng xích rơi rụng tả tơi. Dưới mái hiên của ngôi miếu người ta còn giữ được khá lâu những chiếc xích sắt đã từng khóa chặt đôi tay và chân người tù. Cả những miếng gỗ từ chiếc bánh xe đã từng chở di hài của vương hầu Vatxláp quê miền Bôlexláp.

 

_____

(*) Phong trào cách mạng Jan Hus (1419- 1437).