Tuyên bố đanh thép của Bác Hồ: “Suốt đời tôi đấu tranh cho nền độc lập Tổ quốc”

ĐÀO TRỌNG DẬU (tổng hợp)

LTS. Kỷ niệm 41 năm Bác đi xa, Hồn Việt xin giới thiệu với bạn đọc bài viết (tổng hợp) của một độc giả, 93 tuổi về một số cuộc nói chuyện của Bác với các chính khách Pháp và các nhà báo Pháp.

Ngày 6 tháng Giêng là ngày bầu cử, Hồ Chí Minh tuyên bố với phóng viên Pháp P.M.Dessinges, phái viên đặc cách của tờ nhật báo Kháng Chiến:

“Chúng tôi không có hiềm khích gì chống nước Pháp và nhân dân Pháp. Cũng không muốn cắt đứt các mối quan hệ gắn bó hai dân tộc chúng ta. Chúng tôi chỉ yêu cầu nước Pháp đi một bước đầu tiên và cụ thể. Chúng tôi mong muốn thật lòng khi thấy các nước khác có ý nhòm ngó vào các vấn đề riêng của chúng ta. Không nên để hai dân tộc tạo cho họ một dịp dạy ta một bài học. Chúng tôi mong muốn phải dàn xếp ngay với chúng ta, nhưng cũng nên nhớ là chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng nếu bắt chúng tôi phải chiến đấu”.

Ngày 6/1/1946 là Tổng Tuyển cử toàn quốc, một thủ tục mới cho con đường đi đến độc lập và tự do của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh thành thực thổ lộ với P.M Dessinges, nhà báo Pháp:

“Chúng tôi không thù ghét gì nước Pháp và nhân dân Pháp. Với lòng tôn trọng sâu sắc và chúng tôi không muốn cắt đứt các mối quan hệ gắn bó hai dân tộc chúng ta. Chúng ta cần và hiểu kỹ nhau, nếu không người Việt Nam sẽ chiến đấu đến cùng nếu bị bắt buộc”.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên thệ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất
ngày 2/3/1946. Ảnh TL.

Vài ngày sau, ngày 12/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tuyên bố với phóng viên Pháp, ông Andre Blanchet:

“Nếu Pháp cũng công nhận nền độc lập quốc gia của chúng tôi thì tôi sẽ sẵn sàng tổ chức trong toàn quốc những cuộc biểu tình tỏ lòng biết ơn nước Pháp”.

Khẩu hiệu “ĐỘC LẬP HAY LÀ CHẾT” sẽ được thay thế bằng cảm ơn “LÒNG HÀO HIỆP CỦA NƯỚC PHÁP” và chúng tôi sẽ cử một phái đoàn chính thức đến Paris để tỏ lòng biết ơn với Tổng thống nước Pháp, Pháp chẳng mất gì về uy tín, trái lại nữa.

Các điều kiện hiệp ước được ký kết ngày 6/3/1946 hồi 16 giờ 30 phút các quan sát người Anh, Mỹ, Trung Quốc và Pháp hài lòng về chung cục Sainteny tuyên bố hài lòng, Hồ Chí Minh trả lời:

- Còn tôi, tôi không được vui, chính phần thắng thuộc về các ông. Ông cũng biết tôi muốn hiệp ước có lợi hơn nữa. Sau hết phải hiểu rằng người ta không thể được tất cả một lần.

Rồi ngồi ôm hôn Pignon và Sainteny và sau đó tuyên bố: - “Điều an ủi của tôi, là tình thân thiện”.

*

Sau ngày 6/1/1946, Hồ Chí Minh tuyên bố:

- Tôi bàn luận với hai chính khách mà tôi tin tưởng hoàn toàn. Ông Sainteny và tướng Leclerc, ông này tôi mới gặp lần đầu. Tôi tin chắc rằng họ sẽ được Chính phủ ủng hộ và nếu những điều kiện mà chúng tôi đã thỏa thuận được tôn trọng thì chúng ta sẽ có hòa bình để xây dựng tương lai, ở Đông Dương trong lòng liên hiệp Pháp… Nhưng phía Pháp vẫn rắp tâm đánh chiếm Việt Nam. Mặc dù đô đốc người Anh Mounbatten (1946) đã nhắc nhở: “Các ngài tưởng chúng tôi sắp sửa rời bỏ đất nước Ấn Độ mà vui lòng à? Không, chỉ vì cái thế phải thế mà tôi nghĩ các ngài cũng phải làm như thế ở Đông Dương”.


Bài liên quan: