Tuyến dưới đâu thua tuyến trên

Ai cũng than phiền bệnh viện quá tải, chen chúc, chờ đợi lâu mới được khám bệnh. Nhưng thật sự chỉ có các bệnh viện trung ương, nổi tiếng mới quá tải; bệnh nhân nghèo, ở tỉnh lên thành phố, thanh toán bằng bảo hiểm y tế mới phải chờ đợi.

Và khâu mất thời gian nhất là các giai đoạn xét nghiệm máu, siêu âm, nội soi… Muốn có kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm thì nhanh là một giờ còn thường ít nhất phải hai giờ đồng hồ. Chứ còn khi đầy đủ hồ sơ rồi thì bác sĩ chuyên khoa chỉ cần khám 10 phút, xem các chỉ số trong bệnh án là chẩn đoán ngay bệnh gì, nặng hay nhẹ.

Người có tiền ngày nay thường vô các trung tâm y tế tư nhân đang mọc lên như nấm để xét nghiệm, trọn cuộc chừng hơn một triệu đồng, chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã có ngay kết quả đủ bộ “lục phủ ngũ tạng”, bệnh gì đau ở đâu, trầm trọng hay chẳng sao hết… Nếu mức độ nghiêm trọng thì sau đó họ mới cầm bộ hồ sơ này vô bệnh viện. Vậy thì sao nhà nước không bỏ tiền hoặc kết hợp tư nhân đầu tư cho các bệnh viện cấp quận, huyện, thậm chí trung tâm y tế xã để trang bị đầy đủ các máy móc xét nghiệm ban đầu này.

Quan trọng là khâu đọc kết quả xét nghiệm. Nếu thấy bệnh nặng như dấu hiệu ung thư, hoặc cần can thiệp phẫu thuật, thì có thể định kỳ một ngày tập trung chuyển hồ sơ cho các bác sĩ giỏi ở bệnh viện chuyên khoa trung ương xem xét lần hai rồi ghi bệnh án, trả lại cho bệnh nhân, khi chắc chắn nặng mới chuyển bệnh nhân lên chữa trị. Như thế rất đỡ tốn kém, cực khổ cho dân nghèo các vùng sâu ở xa thành phố.

Bệnh viện tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải...

Thật sự, đội ngũ bác sĩ mới ra trường thất nghiệp khá nhiều cũng vì muốn chui vô hoặc bám trụ khu trung tâm thành phố. Chưa kể số bác sĩ về hưu nhưng còn năng lực và nguyện vọng làm nghề. Nếu như có chế độ đãi ngộ hợp lý (chẳng hạn mức lương gấp hai lương trong bệnh viện thành phố kèm chỗ ở đàng hoàng) thì hẳn sẽ thu hút được một số bác sĩ giỏi có lương tâm muốn phục vụ bà con nghèo sẵn sàng về các tỉnh xa xôi công tác. Có đội ngũ này tạo tin tưởng cho bệnh nhân thì lượng người đổ về các bệnh viện trung ương sẽ giảm dần.

Ở Bệnh viện quận 2, phòng ốc rộng rãi mát mẻ sạch boong, các phòng bệnh dịch vụ sang trọng trong nhiều bệnh viện lớn chưa chắc đã sánh kịp. Bà mợ tôi bị sỏi mật chẳng hề bước chân đi đâu hết, cứ định kỳ vô Bệnh viện quận 2 khám cho thuốc uống, nay bà vẫn khỏe mạnh. Mấy thai phụ nghèo cứ khen vô sanh trong Bệnh viện quận 2, con khỏe mẹ mau hồi sức, mà nằm chỉ có hai - ba bà mẹ một phòng cực kỳ yên tĩnh, hơn hẳn dân giàu có vô phòng dịch vụ của các bệnh viện lớn.

Người ta có thói quen cứ đổ xô lên các bệnh viện lớn trên thành phố dù cho nhiều nơi đen kín bệnh nhân, phòng cả chục người nằm, chật chội, nực nội, thậm chí đôi khi còn hôi hám. Trong khi các bệnh viện địa phương khang trang, vệ sinh, rộng rãi thì vắng hoe.

Để tránh quá tải cho các bệnh viện trung tâm thành phố, tại sao không tạo tâm lý yên tâm cho dân địa phương tỉnh, quận, huyện xa xôi? Nhà nước sao không đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại cho các nơi này, còn bác sĩ chuyên khoa giỏi thì cho chế độ lương cao để khuyến khích họ làm việc nơi xa, thuốc men cũng tăng cường các loại thuốc đặc trị. Mong rằng nhiều bệnh viện tuyến dưới sẽ được nâng cấp hơn nữa để người dân quê nghèo đỡ vất vả đi xa chữa trị tốn kém. Tuyến dưới đâu có thua gì tuyến trên!?

DƯƠNG VĂN MINH LỘC

(Đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q. 2, TP.HCM)