Về danh tướng Trần Khánh Dư thời Trần

LTS: Các ý kiến không thống nhất với nhau trong nghiên cứu khoa học là chuyện thường tình. Trao đổi ý kiến để làm sáng tỏ vấn đề là việc lành mạnh, tốt đẹp. Hồn Việt luôn tôn trọng và không can dự vào ý kiến riêng của các nhà nghiên cứu. Chỉ khi nào các ý riêng đó có điều gì trái lợi ích chung, thì Hồn Việt mới lên tiếng, còn ý kiến ai người ấy chịu trách nhiệm. Hồn Việt là tạp chí, mỗi số có hàng chục chủ đề, làm sao biết hết mà can dự. Tất nhiên chúng tôi cũng chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm “chủ biên” của mình. Mong các bạn hiểu cho.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh viết bài đăng trên tạp chí Hồn Việt số 91 (tháng 4-2015), trong đó nêu nghi vấn là Trần Khánh Dư có vai trò gì trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông năm 1258 hay không.

Nghi vấn này, theo tôi là rất đúng, vì hiện nay, theo như nhà thơ tiết lộ trong bài viết của mình, đăng trên tuần báo Văn Nghệ số 19 ra ngày 9-5-2015, là có rất nhiều tư liệu văn học, tư liệu sử học, thậm chí là cả bia ký, đều khẳng định Trần Khánh Dư có công rất lớn trong cả ba trận kháng chiến chống quân Nguyên Mông (năm 1257, 1285 và 1288) của quân dân Đại Việt thời Trần.

Điều đáng tiếc là nhà thơ Trần Nhuận Minh viết bài chứng minh không chuẩn xác, mất công dài dòng về những đoạn tính tuổi, so sánh tuổi của Trần Khánh Dư với những vị tướng khác đương thời. Bài viết đã gây hiểu lầm cho bạn đọc về niên đại (năm 1288 và 30 năm trước đó – 1257).

Đáng tiếc hơn nữa là việc nhà thơ Anh Chi, với tư cách là bạn đọc của bài viết ấy, đã có tới hai bài đăng trên tuần báo Văn Nghệ (số 16/2015 và số 22/2015), trong đó chỉ tập trung phân tích vào những cái “chưa chuẩn mực” của nhà thơ Trần Nhuận Minh với lời lẽ khá nặng nề mà không hề bàn gì tới nghi vấn của nhà thơ nêu ra là đúng hay sai.

Cũng chính vì có những bài báo này mà tôi xin góp thêm vài lời:

1. Có thể khẳng định ngay là vào thời điểm 1257, Trần Khánh Dư hoặc chưa sinh ra, hoặc còn rất ít tuổi, bởi lẽ, Thánh tông Trần Hoảng, người sau này nhận Trần Khánh Dư làm Thiên tử nghĩa nam, lúc ấy mới có 17 tuổi, lúc ấy mới chỉ là Hoàng Thái tử, năm sau mới được lên làm vua và phải tới 21 năm sau (tháng 10 năm 1278) mới nhường ngôi cho con là Nhân tông Trần Khâm để trở thành Thái Thượng hoàng. Bởi vậy, việc nhận Trần Khánh Dư làm con nuôi hoàn toàn không thể xảy ra ở thời điểm này.

2. Chỉ vì một đoạn mù mờ trong Đại Việt sử ký toàn thư: “Khi quân Nguyên sang cướp, Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư nhân chỗ sơ hở đánh úp. Thượng hoàng khen là có trí lược, lập làm Thiên tử nghĩa nam” mà các nhà sử học, các nhà văn, các nhà biên khảo đời sau (kể cả Phan Huy Chú thời xưa và Nguyễn Khắc Thuần thời nay) đã suy luận một cách rất chi là... tam đoạn luận rằng: thắng giặc Nguyên trước trận đánh lần thứ hai (1285) thì chắc chắn phải là có chiến công trong trận đầu Nguyên Phong (1257-1258), cho nên, các loại văn phong, biên khảo, bia ký ăn theo sau đó luôn đề cao Trần Khánh Dư có công trong cả ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông trong thế kỷ thứ 13 của quân và dân Đại Việt!

3. Vấn đề đặt ra là, sau trận Nguyên Phong (Người lính già đầu bạc, kể mãi trận Nguyên Phong - 1258) cho tới trước trận đại thắng quân Nguyên lần thứ hai (1285), quân và dân Đại Việt còn có đụng độ với quân Nguyên lần nào nữa không?

Câu trả lời là có, xin hãy đọc kỹ sử liệu, ta sẽ nhận ra những trận này.

Tôi xin trích các đoạn sau trong Đại Việt sử ký toàn thư:

- Mùa hạ, tháng 6 (1261) nhà Nguyên sai Lễ bộ lang trung là Mạnh Giáp, Viên ngoại lang là Lý Văn Tuấn mang thư sang dụ (Đại lược thư nói: .... Ngoài ra đã răn bảo biên tướng ở Vân Nam không được tự tiện đem binh lấn cướp nơi cương giới, quấy nhiễu nhân dân. Các quan liêu sĩ thứ nước ngươi đều nên yên trị như cũ).

- Tháng 2 (1266), thủy quân lộ Đông Hải đi tuần biên giới đến núi Ô Lôi, do đó biết được kỳ quân Nguyên sang lấn.

- Tháng 12 (1269), nước Nguyên sai Hốt Lung Hải Nha sang bảo về việc biên giới.

- Mùa hạ, tháng 4 (1272), nhà Nguyên sai Bai Ngột Lương sang hỏi giới hạn cột đồng cũ, vua sai Viên ngoại lang là Lê Kính Phu hộ khám, nói rằng cột đồng của Mã Viện lập lâu năm bị mai một, không còn tung tích nữa.

- Năm 1278, vua Nguyên nghe tin Thái tông (Trần Cảnh) băng, ý muốn mưu tính nước ta, sai Thượng thư Lỗ bộ là Sài Xuân (tức Sài Trang Hương) sang sứ.

- Mùa thu, tháng 8 (1282), thú thần ở châu Lạng là Lương Uất tâu rằng Hữu Thừa tướng nước Nguyên là Toa Đô đem 50 vạn quân tinh nhuệ, nói phao là mượn đường đi đánh Chiêm Thành, nhưng thực ra là đến xâm lấn nước ta.

- Trần Ích Tắc, con trai của Thái tông Trần Cảnh, thông minh hơn người, trước khi chính thức đầu hàng giặc vào năm 1285, đã từng đem thư riêng gửi khách buôn ở Vân Đồn, xin nhà Nguyên đưa quân xuống Nam vì vẫn ngầm có chí tranh ngôi trưởng.

4. Với những tư liệu trên, ta có thể suy luận vài tình huống có thể đã xảy ra:

- Thứ nhất, đã có những cuộc đụng độ giữa hai bên ở biên giới, vì những chuyện lấn đất của nhau, chủ yếu để xảy ra chuyện này là bên giặc Nguyên.

- Thứ hai, có thể kể đến việc Đại Việt có thể bí mật đưa quân sang giúp nhà Nam Tống chống lại giặc Nguyên, theo nguyên tắc “giúp người để cứu mình”, vì thế, đã có thể xảy ra những trận đánh lớn, nhưng không được ghi vào chính sử (nhà Nam Tống bị diệt vào năm 1279).

- Thứ ba, nhà Nguyên luôn luôn có ý muốn là xuất trận từ Đại Lý - Vân Nam, kéo quân qua vùng biên giới để đánh tập hậu nhà Nam Tống từ phía Nam nhưng không được phép của triều đình Đại Việt, cho nên, xung đột giữa hai bên rất dễ có thể đã xảy ra.

Từ trong những trận đụng độ đó, có một vài trận, đã nổi lên một Trần Khánh Dư có tài thao lược, được các quan địa phương báo về triều đình và được mô tả như là một vị tướng quân tài ba, lỗi lạc. Rồi sau đó, được Thánh tông Trần Hoàng ban thưởng chăng?

Hà Nội, 21-6-2015

 

_____

* Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.