Về nguồn

Hồn Việt xin trích đăng hai bài thơ của nhà thơ Nguyễn Viết Lãm - người con của đất Quảng.

LẠC LONG QUÂN

Núi sông này trời đất dành cho ta,
Những ngọn núi mây hồng lưu luyến,
Những dòng sông nước trong cá lượn
Có hiểu cho lòng ta giữa phút giây này,
Hỡi Âu Cơ từng sống những đêm dày
Trong hang động, gió rừng hoang quạnh quẽ


Lễ hội đền Hùng.

ÂU CƠ

Ôi ánh trăng, sao mà xanh đến thế!
Đêm chia tay, mắt lá cũng long lanh,
Em hiểu rồi, em vẫn sống trong anh,
Dù núi cả và biển đông diệu vợi,
Vì hạnh phúc của ngày mai mong đợi,
Sự vĩnh hằng như mạch suối hoà ca,
Em hiểu lòng anh trong phút chia xa,
Chim mơ-linh sẽ bay vào giấc ngủ,
Tiếng chim hót là lời em nhắn nhủ
Bên vai anh qua chớp bể mưa nguồn…

*
* *

Ôi tiếng nói thuở hồng hoang cổ sử
Thiêng liêng như những tiếng cồng trầm,
Như tiếng rừng xa con suối hát thềm,
Nghe sâu lắng đáy hồn ta ấm áp,
Trên thềm biển cuộc đời vui e ấp,
Sự lãng quên, sương khói phủ ngày thường,
Chợt đêm nay nghe tiếng gọi về nguồn,
Vẫn là tiếng gió rừng xao xuyến thổi
Vẫn là tiếng lá vàng rơi về cội,
Vẫn rạt rào sóng bể vỗ bờ thương,
Vẫn núi sông này lồng lộng ánh dương,
Vẫn những cánh tay kiên cường đi dựng nước,
Vẫn những lớp anh hùng trùng trùng tiếp bước,
Những cuộc chia ly đau xé của tình yêu,
Vẫn những Âu Cơ đằm thắm yêu kiều,
Những Lạc Long Quân bừng bừng nghĩa khí,
Những chàng trai dời non lấp bể
Những giọt mưa buồn,
Những tiếng chim vui,
Những cuộc hành quân

giải phóng chân trời…