Với Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy

Hồi ký của họa sĩ Ilya Efimovich Repin (*)

Tháng 8 năm 1891, tại trang trại Yasnaya Polyana, tôi chỉ thấy một Tolstoy cực kỳ giản dị. Điều đó thể hiện ở cách ăn mặc của ông: chiếc áo choàng đen may lấy, chiếc quần đen chả có kiểu cách gì, chiếc mũ lưỡi trai cũ kỹ, cặp chân trần xỏ trong đôi giày mõm nhái đã mòn vẹt. Tuy trang phục xuềnh xoàng như vậy, nhưng con người ông toát lên một vẻ oai vệ lạ lùng. Và thoạt nhìn ông thì chẳng một ai nhớ tới lời nhận xét của một thầy giáo làng từng dạy học ở Yasnaya Polyana vào những năm 60: “Thế nào? Đích thị Tolstoy ấy à? Đúng thế, nhưng ông bạn của tôi ơi, đó là vị bá tước trong toàn tỉnh đấy”.

Trên con đường mòn trong cánh rừng, chúng tôi thường đi tắm với nhau tại một địa điểm bên dòng sông nhỏ cách nhà chừng hai cây số.

Lev Nikolayevich khi ra khỏi trang trại liền cởi đôi giày mõm nhái do ông khâu lấy giắt vào thắt lưng và đi chân trần. Ông sải những bước đầy tự tin, nhanh thoăn thoắt và quen thuộc mà chẳng hề để ý tới con đường mòn nhan nhản những cành khô nhỏ và đá dăm. Tôi phải vất vả lắm mới theo kịp ông trong suốt quãng đường hai cây số cuốc bộ ấy, khiến người nóng bừng và thấy cần phải ngồi nghỉ ngơi một lát để hạ bớt nhiệt, vì có thể bị cảm nếu ngâm mình ngay trong làn nước lạnh.

Tất cả chuyện đó chỉ là định kiến mà thôi- Lev Nikolayevich vừa nói vừa nhanh chóng cởi bộ y phục đơn giản của mình, và, mặc dầu lưng còn đầm đìa mồ hôi, đã nhảy tùm xuống nước. “Không sao đâu”- ông từ dưới sông nói vọng lên.

Tôi hãy còn chưa kịp ngồi cho ráo mồ hôi thì ông đã tắm xong, nhanh chóng mặc quần áo rồi xách chiếc giỏ đi một mình vào rừng hái nấm.

Đúng vậy, một con người oai vệ, phi thường: tuy chỉ đi chân đất, tay xách giỏ vào rừng, nhưng tác phong quân nhân thì thể hiện rõ ở dáng đi gấp gáp và nhất là ở chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội hơi lệch trên đầu.

Cặp lông mày dữ tợn và rậm rì, đôi mắt sắc lẻm- đó là vị lãnh chúa thực thụ. Không một ai có đủ gan đến gần ông một cách đường đột và tỏ thái độ giễu cợt. Song đây là một tâm hồn cực kỳ nhân hậu, một con người cực kỳ lịch lãm và một nhà quý tộc chân chính xét về mặt phong thái và về cách sử dụng từ ngữ thật tao nhã. Ông nói tiếng nước ngoài mới thoải mái và tinh tế làm sao! Ông thật chu đáo, bao dung và giản dị trong cách đối xử với mọi người! Và có biết bao nhiêu sức sống, biết bao nhiêu dục vọng tiềm tàng trong vị ẩn sĩ này! Trong đời mình, tôi chưa bao giờ gặp một người nào sở hữu tiếng cười có sức lôi cuốn hơn thế.

Chỉ có những bậc hiền triết của mọi thời đại và mọi dân tộc mới tạo thành cái môi trường được ông yêu thích và chỉ có với họ, ông mới cảm nhận được niềm hạnh phúc và mới thấy thoải mái.


Chân dung Tolstoy do danh họa Nga Ilya Repin vẽ năm 1887.

Lẽ dĩ nhiên, lòng mộ đạo của ông không thể so sánh được với bất cứ một sự sùng bái tôn giáo nhất định nào về mặt hình thức, lòng mộ đạo của ông được khái quát hóa bằng một khái niệm: có một đức Chúa cho tất cả mọi người.

- Bây giờ tôi sẽ đi một mình - Lev Nikolayevich bỗng nhiên nói trong lúc dạo chơi.

Thấy tôi ngạc nhiên, ông nói thêm:

- Đôi khi tôi thích đứng cầu nguyện ở một nơi nào đó tít trong rừng sâu.

- Thế có lâu không? - Tôi hỏi và nghĩ một cách ngây thơ rằng: “Chà, đây chính là “một việc làm thông tuệ” của các tu sĩ thời cổ”.

- Một tiếng đồng hồ sẽ qua nhanh thôi- Lev Tolstoy trầm tư đáp.

- Thế trong lúc đó tôi có thể đứng sau bụi cây để ký họa ông được không?

Hồi đó, tôi tranh thủ mọi lúc để vẽ ông. Nhưng lần này tôi lập tức cảm nhận được tất cả sự lố bịch trong lời đề nghị của mình.

- Thôi, xin ông bỏ qua cho, tôi không dám.

- Ồ, trong việc này chẳng có gì là sai trái cả. Và bây giờ, khi người ta vẽ tôi như vẽ một cô gái mất trinh và mất cả lương tri thì tôi không từ chối một ai hết. Thế đấy! Ông cứ việc vẽ nếu ông muốn- Lev Nikolayevich khuyến khích tôi bằng một nụ cười thân thiện.

Và tôi đã làm một ký họa về ông trong lúc ông đang đứng cầu nguyện với đôi chân trần. Và tôi rất muốn vẽ ông với kích thước to bằng hình thật trong khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy rằng điều này đối với tôi thật là có ý nghĩa.

Tatyana Lvovna (**) đã nhường tôi tấm vải vẽ của mình, song nó vẫn nhỏ, đành phải can thêm.

Lev Nikolayevich cũng rất sẵn lòng ngồi làm mẫu cho tôi vẽ một bức chân dung khổ lớn trong khu vườn và thậm chí ông còn khen ngợi bức vẽ của tôi. Nói chung, Lev Nikolayevich đam mê nghệ thuật, và ông đã ham thích nó một cách đầy ngẫu hứng.

Lev Nikolayevich say mê mọi công việc một cách hết sức chân thành và sốt sắng. Tôi đã chứng kiến ông làm việc đồng áng vất vả và kiên trì như thế nào. Từ một giờ chiều cho đến tận lúc chạng vạng tối, ông miệt mài cày giúp trên thửa ruộng của một người đàn bà nông dân góa bụa với đôi ngựa kéo. Mồ hôi vã đầm đìa trên khuôn mặt đỏ lựng của ông, chiếc áo cánh may bằng vải thô màu hoa cà ướt sũng, nhưng ông vẫn tiếp tục đi tới, đi lui thật nhịp nhàng. Mặt ruộng không bằng phẳng: có lúc leo lên gò, có lúc lại trườn xuống dốc, và người cầm cày phải điều khiển thật khéo léo và cẩn thận kẻo lưỡi cày tiện đứt hai chân sau của con ngựa. Ở phía dưới, trong cái khe nhỏ, có chai nước lọc pha rượu vang trắng được quấn trong chiếc áo khoác của bá tước để tránh nắng; thỉnh thoảng ông dừng tay, tu mấy ngụm rồi lại hối hả cày tiếp. Cứ mỗi lần đi ngang qua chỗ tôi đứng, ông lại đưa mắt nhìn tôi một cách thân thiện và vui vẻ nói mấy câu bông đùa.

Tôi sực nhớ tới cuốn sổ tay mang theo và tranh thủ ký họa được cảnh bá tước đang cày ruộng với hai tư thế.

Cuối cùng, khi đã nhọ mặt người cũng là lúc ông đã cày xong hai mảnh ruộng. Từ dưới khe dâng lên một làn sương mù ẩm ướt, và tôi sợ không khéo Lev Nikolayevich bị cảm mất. Ông khoác chiếc áo choàng ra ngoài chiếc áo cánh ướt đẫm mồ hôi và chúng tôi rảo bước trở về nhà.

LÊ SƠN dịch
(Theo cuốn Lev Tolstoy trong ký ức của những người đương thời)


(*)

Ilya Efimovich Repin (1844-1930) họa sĩ Nga nổi tiếng. Đã nhiều lần đến thăm Tolstoy ở Moskva và ở trang trại Yasnaya Polyana nằm cách thành phố Tula 14 cây số, nơi đại văn hào sinh trưởng và sống gần 60 năm. Tại đây, họa sĩ đã vẽ mấy bức chân dung và nhiều ký họa về Tolstoy. (LS)

(**)

Trưởng nữ của Lev Tolstoy (LS).

Bài liên quan: