Giáo sư Vĩnh Sính là một người thân thiện, dễ gần. Lần nào về nước, ông cũng rủ tôi đi ăn sáng ở những quán mà ông phát hiện và yêu thích. Chúng tôi trò chuyện về việc nghiên cứu và qua đó, tôi biết GS Vĩnh Sính là một chuyên gia lỗi lạc về Nhật Bản, về quan hệ văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học mời ông làm thành viên trong Hội đồng Khoa học và đã in cuốn Việt Nam - Nhật Bản giao lưu văn hóa rất giá trị của giáo sư.
Giáo sư vui lòng cung cấp cho chúng tôi những tư liệu rất quý mà ông tìm được ở Nhật, chẳng hạn bản chữ Hán viết tay tác phẩm Tự phán mà giáo sư cho có khả năng là thủ bút của Phan Bội Châu (đã in vào Tổng tập Văn học Việt Nam, NXB Khoa Học Xã Hội).
Năm Trung tâm Nghiên cứu Quốc học tổ chức diễn đàn khoa học “Tiếng Huế, người Huế, văn hóa Huế” có rất đông các nhà nghiên cứu, nhà văn đến dự, chúng tôi mời giáo sư hướng dẫn hội thảo và hội thảo đã rất thành công.
Cuộc hội thảo của Đại học Harvard (Mỹ) và Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức có giáo sư tham dự và giáo sư tiết lộ cho tôi một “bí mật”: Trong số đại biểu, có một người phụ nữ rất xinh đẹp là Công chúa của Hoàng gia Nhật…