Vĩnh biệt Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà

Tiến sĩ Văn học Nguyễn Thị Hồng Hà, sinh năm 1960, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, nhà nghiên cứu văn học, tác giả công trình Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học & NXB Văn Học xuất bản), đã từ trần vào ngày 12/8/2011.


Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Tạp chí Hồn Việt xin gởi lời chia buồn thống thiết đến gia quyến, trường ĐH Sư Phạm TP.HCM và bạn bè TS Nguyễn Thị Hồng Hà.

TS Nguyễn Thị Hồng Hà

Dưới đây, Hồn Việt xin đăng bài Tựa của GS Mai Quốc Liên, trong công trình Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân của TS Nguyễn Thị Hồng Hà.

*

Nguyễn Tuân là một tài năng lớn, càng lùi xa trong thời gian càng thấy lớn. Ông là một tài năng lớn về tùy bút, bút ký, cũng là một tài năng lớn khi viết tiểu luận văn chương. Ông là một nhà văn hóa kiêm toàn Đông – Tây; hiểu rất sâu dân tộc, tiếng Việt và là một đại sư – một pháp sư của tiếng Việt. Nghiên cứu cho ra, cho đúng tài năng đích thực của Nguyễn Tuân bằng thao tác khoa học, khái niệm khoa học không phải chuyện dễ.

TS Nguyễn Thị Hồng Hà là một tài năng trong giới nghiên cứu văn học. Chị có năng khiếu, yêu văn chương và hiểu văn chương, và có một học vấn thuần thục đủ để đi vào nghiên cứu cụ Nguyễn. Chị lại có một tấm lòng thành đối với ông. Cùng GS Nguyễn Văn Đào, con trai Nguyễn Tuân, chị đến viếng mộ cụ, thắp hương trước mộ và chị thấy bó hương cháy tàn, rực sáng. Bên kia thế giới, cụ Nguyễn đã hiển linh, chứng cho tấm lòng của chị.

Công trình Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân là một công trình chuyên khảo xuất sắc về một tác gia văn học hiện đại Việt Nam, nêu bật được đúng và sâu sắc tài năng cụ Nguyễn.

Sinh thời, cụ Nguyễn có vô Xè – Goòng (gọi Sài Gòn theo kiểu của cụ), ở chơi với anh em văn nghệ trong đây ba tháng. Đó là dịp tôi được hầu chuyện cụ, “phò” cụ đi nói chuyện, nhâm nhi cốc cà phê buổi sáng, nhâm nhi ly rượu Gò Đen với trứng vịt Bắc thảo và mực nướng… để nghe cụ luận đàm.

Tôi nghĩ cụ như là một đạo sĩ, một tiên ông ngày xưa, giáng trần để chúng tôi được hầu chuyện, rồi bay đi xa tít, vĩnh viễn rời cõi tục… Ấy thế mà đã gần ba mươi năm trôi qua. Lòng tôi luôn nhớ tiếc, nhớ thương cụ, cũng như nhớ thương bao nhiêu nhà văn đàn anh thời cụ như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Xuân Diệu, Tế Hanh, Chính Hữu… đã ra đi.

Giá còn họ bây giờ, chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao, ấm lòng biết bao!

Nhưng làm sao cưỡng nổi “mệnh trời”. Hôm nay, một ngày mưa dầm ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi ngồi viết mấy dòng này cho cuốn sách của Nguyễn Thị Hồng Hà, lòng buồn tiếc khôn nguôi. Vừa nhớ thương cụ Nguyễn, vừa buồn thương cho Nguyễn Thị Hồng Hà, tác giả công trình này, đang phải nằm viện…

Một cuốn sách là một số phận. Nghề nghiên cứu, bình luận văn chương, giảng dạy văn chương không có nhiều niềm vui, nhưng nó làm con người lớn dậy và mơ ước, tâm huyết, yêu đời hơn một chút. Ý nghĩa của công trình mà Hồng Hà trao cho người đọc có lẽ là ở đấy.

Cuối thu, 2010

Bìa quyển sách Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân