Nhờ xã hội hóa…
Khi nhà nước có chủ trương xã hội hóa truyền hình, các doanh nghiệp, tư nhân vốn yêu thích ngành nghề này có cơ hội tham gia tích cực. Nhiều chương trình ra đời (chủ yếu là các chương trình giải trí, văn nghệ) từ sự liên kết này, màn ảnh nhỏ vốn đã thu hút người xem, nay càng thu hút hơn vì sự phong phú, đa dạng của các chương trình. Mở màn là những chương trình trò chơi (games show) như: Rồng vàng, Chung sức, Hãy chọn giá đúng, Vượt lên chính mình, Tam sao thất bản… tiếp đến là sự hợp tác sản xuất các chương trình văn nghệ và nhiều nhất vẫn là phim truyện.
Đài truyền hình TP.HCM là đơn vị đầu tiên có hẳn “Giờ vàng phim Việt”, mà những bộ phim chiếu trong giờ vàng này, đều là kết quả từ sự hợp tác, liên kết với tư nhân. Công bằng mà nói, nhờ có “Giờ vàng phim Việt” mà phim Việt Nam đã “đẩy văng” phim nước ngoài khỏi khung giờ đẹp nhất (từ 20h đến 22h trên kênh HTV7). Cũng nhờ có tư nhân tham gia làm phim ào ạt, mà khung 18h trên HTV9 (vẫn được xem là giờ và kênh không có mấy người xem) trở nên “đắt hàng”.
Trước đó, suốt tuần, khung giờ này được dành cho các phim do TFS (của đài HTV) sản xuất. Hiện nay, thị phần cho chính “con đẻ” của HTV cũng bị thu hẹp lại, phim TFS chỉ chiếu từ chủ nhật đến thứ ba, các ngày còn lại là phim do các hãng phim (tư nhân) khác sản xuất. Khung chương trình của các đài truyền hình không đủ “sức chứa” số lượng ngày càng tăng các chương trình của các đơn vị tư nhân tham gia sản xuất, vì vậy một số đài mở thêm kênh. Đến nay, VTV đã có 7 kênh, HTV có 6 kênh, VTC có gần chục kênh và các đài truyền hình địa phương cũng có trung bình từ 2 kênh trở lên.
Nhưng con số các kênh truyền hình chưa ngừng lại, HTV cho biết, từ nay đến cuối năm 2009, HTV sẽ có thêm tất cả chừng 20 kênh. Trong thời gian tới, VTV, VTC cũng sẽ có thêm một vài kênh mới… Nhờ có xã hội hóa mà các kênh truyền hình nở như “nấm sau mưa”.
Khó khăn và đầy rủi ro
Không phải cứ có tiền, là có thể tham gia liên kết được với nhà đài. Chính lãnh đạo của một đài truyền hình cũng xác nhận, đơn vị, tư nhân nào có kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt với nhà đài, sẽ được ưu tiên giờ phát sóng đẹp và việc được sử dụng một kênh riêng không là chuyện quá khó. Còn “mối quan hệ tốt” là tốt thế nào, tốt ra sao thì “ai muốn hiểu sao cũng được”.
Việc “giao kênh” cho tư nhân hiện nay, phổ biến cả với truyền hình quảng bá và truyền hình trả tiền. Tiếng là kênh của đài truyền hình, nhưng trên thực tế, có rất nhiều kênh truyền hình do tư nhân “thầu” toàn bộ nội dung phát sóng. Có thể kể ra một vài ví dụ như: HTV1 do công ty VTL chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung, chương trình phát sóng; HTV2 của Đất Việt; HTV3 của Trí Việt Media; Truyền hình cáp SCTV có kênh SNTV của công ty Sóng Nhạc, TV Shoping của Cầu Vồng, Yeah1TV của một công ty truyền thông; VTC có TodayTV (VTC7) của công ty IMC, Let’s Viet (VTC9) của công ty Lasta…

Cảnh trong phim “Cô gái xấu xí”
Ngoài ra, có một số công ty “đăng ký” giờ phát sóng như: công ty DigiSun có 8 tiếng trên VTC1, một số giờ phát phim truyện trên HTV là của một số đơn vị tư nhân “đặt cọc” trước hoặc đài truyền hình cho một ê kíp sang phía đối tác để lo phần biên tập chương trình, nhưng mọi thông tin, chi phí sản xuất đều do phía đối tác cung cấp, như kênh InforTV của VCTV do VTV liên kết với công ty Đại Dương…
Đầu tư cho truyền hình được tính bằng tiền tỉ, có khi lên đến vài chục tỉ, nhưng chương trình phát sóng xong là coi như… hết. Nếu đơn vị đầu tư không bán được quảng cáo trong chương trình của mình, xem như họ vừa đốt tiền trong phút chốc. Thêm vào đó, vì có nhiều đơn vị “nhảy vào” kinh doanh truyền hình, nên cạnh tranh nhau là tất yếu. Nếu không khôn khéo, kinh doanh không hiệu quả, phá sản và bị đơn vị khác lấy mất “sóng” là chuyện đương nhiên.
Phía nhà đài có “trục trặc” gì về giấy phép, khả năng phải trả lại kênh, trả lại sóng là rất lớn và phần thiệt hại dĩ nhiên thuộc về đơn vị đầu tư. Chính vì sự khắc nghiệt này mà không phải ai cũng trụ được, kênh HTV4 có rất nhiều đơn vị “nhảy vào rồi lại nhảy ra” chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trong số đó có cả “đại gia” FPT.
Ai là người chịu thiệt?
“Nhà đài luôn nắm phần cán, còn chúng tôi là người giữ đầu lưỡi. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, phần thiệt thòi luôn về phía chúng tôi” – Chủ một đơn vị tư nhân kinh doanh truyền hình cho biết như vậy. Tư nhân phải trang bị máy móc, thiết bị, thuê người sản xuất hoặc phải bỏ tiền mua bản quyền khai thác chương trình. Nhà đài chỉ việc phát sóng, sau đó trả lại bằng quảng cáo.

Poster phim “Một ngày không có em”
Hiện nay, nhà đài qui định một tập phim là 200 triệu. Phim phát giờ nào, giá quảng cáo tính theo giờ đó. Ví dụ, phát trong giờ vàng, 50 triệu/spot quảng cáo (30 giây); vậy một phim, đài trả lại cho chủ đầu tư 4 spot quảng cáo. Để được chiếu trong những giờ đẹp, chủ đầu tư thường phải cam kết với nhà đài, ngoài 4 spot quảng cáo của họ được hưởng, họ sẽ tìm thêm cho đài 4 hoặc 5 spot khác. Nếu phim (chương trình) hay, nhà đầu tư có nhiều khách hàng, họ sẽ có nhiều quảng cáo và những quảng cáo dư ra ấy, nhà đài hưởng trọn. Với những trường hợp tư nhân “thầu” toàn bộ kênh, đài tính giá trị tổng cộng một năm, còn lời hay lỗ đơn vị ấy tự chịu.
Chính vì vậy, đầu tư cho truyền hình là một bài toán khó khăn và là chuyện đầu tư lâu dài, không thể ăn xổi. Chỉ những ai có kinh nghiệm, có bản lĩnh mới trụ lại được. Một chủ kênh truyền hình cho biết, hai năm nay kênh truyền hình của chị không hề có lợi nhuận; nhưng bù lại đơn vị của chị có rất nhiều chương trình hợp tác với các đài lớn và trên các kênh chính thống, nên chị lấy nguồn thu từ đó bù cho kênh này. Các đơn vị sản xuất phim thì hạ bớt giá thành làm phim. Nếu đài tính 200 triệu/ tập phim, đơn vị đầu tư thực hiện hạ xuống chỉ còn khoảng 160 hoặc 180 triệu/tập.
Do đó, số tập phim càng dài, thì số tiền dư ra càng lớn và đó là cách để họ tính được phim của mình lời hay lỗ. Phim hay và thu hút nhiều quảng cáo tới đâu, thì họ cũng chỉ được nhận đúng với qui định của đài. “Tiền bỏ ra sản xuất phim (chương trình) hoặc mua bản quyền phát sóng là tiền “tươi”, nhưng đài trả lại là những spot quảng cáo (vô hình). Chúng tôi phải vất vả đi mời chào bán quảng cáo, nếu bán được cũng không nhận được tiền ngay mà phải đi tới lui vài lần, vài tháng, có khi cả năm sau khi chương trình đã phát sóng rồi, mới nhận được tiền. Hành trình nhiêu khê lắm” – Một chủ đầu tư tiết lộ.
Vì thế, để sớm có tiền quay vòng, nhiều chủ đầu tư bằng mọi giá, mọi cách để chương trình của mình được phát vào giờ đẹp (dễ lấy quảng cáo), phim sản xuất càng nhanh càng tốt để “lấp sóng”, trung bình một tập phim truyền hình hiện nay chỉ quay trong vòng 2 ngày là hết mức. Và đó chính là nguyên nhân vì sao phim truyền hình hiện nay càng ngày càng xuống cấp trầm trọng, vì sao phim cứ kéo nhì nhằng hàng trăm tập. Bởi những tập phim kéo dài ấy là vô thưởng vô phạt, không mất thêm nhiều tiền mà chủ yếu để thu được nhiều quảng cáo. Chẳng trách biên kịch phim Một ngày không có em than thở là chủ đầu tư chỉ đặt viết 30 tập, nhưng khi lên phim thì thấy dài hơn 60 tập. Tất nhiên tiền trả cho biên kịch chỉ 30 tập, nhưng phim bị kéo dài lằng nhằng chán ngắt thì người viết là người lãnh tai tiếng đầu tiên. Tất nhiên việc kéo dài này không phải chỉ có chủ đầu tư có lợi mà nhà đài là nơi được lãi đơn lãi kép nhất trong vụ này, cho nên cả hai bên đều rất “đồng tâm hiệp lực”…
Người thiệt thòi nhất là chính khán giả truyền hình, nhưng đã gọi chung là khán giả thì đâu có gì cụ thể để nhà đài phải chịu trách nhiệm. Nếu anh chê phim nhảm nhí thì xin mời, anh cứ tắt truyền hình, nếu báo chí có chê phim dở thì xin mời, cứ viết. Vấn đề cuối cùng và cao hơn hết chính là tiền quảng cáo càng dày, càng cao là xong hết (tin không chính thức từ trong đoàn phim Cô gái xấu xí đưa ra thì nghe đâu tiền thu quảng cáo là 2100 tỷ)…
Thực ra, vấn đề tư nhân liên kết tham gia sản xuất các chương trình truyền hình là chủ trương đúng đắn và hợp với xu thế thời hội nhập, nhưng nếu không quản lý chặt chẽ, rõ ràng thì những phương tiện, lợi ích của tập thể, của cộng đồng có cơ nguy trở thành “mồi ngon” của một vài cá nhân.