Xuân Diệu: Vẫy chào cõi thực hư

Mỗi lần tôi đến thăm, anh Xuân Diệu hay đưa tôi đọc những bài thơ chưa đăng. Lần ấy, tôi đọc một bài có tên là Chấp nhận. Bài thơ có 5 đoạn, 20 câu. Xin trích ra đây 3 đoạn:

Tôi đợi cái này đã từ lâu
Dẫu khi nó đến có hơi mau
Đã không tránh được thì tôi tiếp
Một cách đau thương nhưng ngẩng đầu

Nào có thích gì đi mãi mãi
Vào trong cái cõi chẳng mô tê
Một khi cập bến vào vô tận
Thì đến vô biên chẳng trở về

(…)

Hãy để cho tôi được giã từ
Vẫy chào cõi thực để vào hư
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Cũng vẫn si tình đến ngất ngư


Xuân Diệu

Thấy tôi đọc xong, ngồi im lặng, xa vắng. Anh Xuân Diệu bước tới gấp cuốn sổ lại:

- Thôi không đọc bài này nữa, viết xong mình cũng thấy ghê ghê. Khi nào mình chết thì các cậu hãy đăng. Nói xong, anh ngồi thừ trên chiếc ghế trúc. Bỗng anh ngả đầu ra phía sau, thở dài, vuốt mái tóc bồng bềnh:

- Nhiều lúc mình thấy mình cũng ê chề. Viết thêm một bài hay không thì Xuân Diệu vẫn là Xuân Diệu, nhưng rồi người ta đặt, mình vẫn cứ viết.

Tôi lặng nghe, không nói, hai tiếng ê chề nghe lạ tai quá. Nhưng tôi biết Xuân Diệu đang nghĩ đến thân phận làm người của mình. Tôi kính trọng những giây phút ấy của bất cứ ai. Những giây phút làm lòng người trong lại. Xuân Diệu bỗng ngồi thẳng lên, anh nhìn tôi và bảo:

- Em hãy đọc anh như anh đọc Nguyễn Khuyến. Cứ coi như anh chết rồi mà đọc. Rồi anh nói như khẩn khoản: Đọc kỹ cho anh. Anh có đặc sản là thơ tình. Làm thơ như thả cánh hoa hồng vào mặt biển thời gian. Mong manh lắm! Biết thế nào?

Anh xách ra một cái túi vải to: Tất cả bản thảo anh bỏ cả vào đây, Phương đến đây xem dần. Tôi lấy ra một cuốn vở cũ. Trường ca Mỵ Châu Trọng Thủy, hồi đó trường ca này chưa đăng. Xuân Diệu chỉ mới trích mấy câu giới thiệu trong một bài tiểu luận. Tôi mê mải đọc. Có cả những câu chữa đè lên. Thấy hay, nhưng tôi không dám mượn về. Nó là bản duy nhất. Tôi thích hơi cảm xúc của trường ca, rất liền mạch. Tôi giục:

- Anh nên đưa đăng trường ca này đi.

- Chưa đăng được. Bây giờ đang kháng chiến, trường ca này lại chống chiến tranh, dù là chiến tranh phong kiến. Bây giờ cần rõ rệt bạn - thù, trường ca này thương cả Mỵ Châu lẫn Trọng Thuỷ. Nhưng đây là vấn đề muôn thuở của con người, sẽ có lúc đăng. Trời mà bắt chết thời thôi / Nếu còn sống tôi sẽ no xôi chán chè. Lúc đó sẽ in lại cả Thơ thơ cả Gửi hương cho gió… Tôi tin lắm, rồi em xem.

Từ hơn mười năm nay, từ khi có quốc sách Đổi Mới, thơ Xuân Diệu đã được đem in tất cả và tái bản nhiều lần, ở nhiều nhà xuất bản. Đúng như Xuân Diệu dự đoán. Nhưng buồn quá, anh không được chứng kiến, không được hưởng thành quả lao động của chính mình…

Anh tạ thế ngày 18 tháng 12 năm 1985.

VŨ QUẦN PHƯƠNG