Xây dựng một sân bay quốc tế ở phía Bắc Huế, nên chăng ?

Trong Hội thảo quốc tế Xây dựng thương hiệu du lịch Thừa Thiên Huế diễn ra trong hai ngày 28/2 và 1/3/2011, Giáo sư Tay Kheng Soon đã giới thiệu 10 dự án trọng điểm trong Quy hoạch phát triển du lịch bền vững. Chỉnh trang sân bay Phú Bài là một trong 10 dự án đó được thông báo là sẽ làm ngay.

Cách đây gần 15 năm tôi đã có một phóng sự đăng trên báo Lao Động mang tựa đề Phú Bài sân bay quê tôi. Từ ấy đến nay tôi rất quan tâm đến sự phát triển không ngừng của sân bay Phú Bài. Không những sân bay nằm trên địa bàn Thị xã Hương Thủy - quê hương tôi mà nó còn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đón đưa khách bốn biển năm châu đến Huế và du lịch Huế. Do đó tôi rất chú ý đến dự án làm mới sân bay Phú Bài của Giáo sư Tay Kheng Soon.

Vì chưa được nghe trình bày chi tiết nên tôi không rõ Dự án của Giáo sư có gì khác với nội dung Quyết định 1029 mà Thủ tướng Chính phủ đã ký không. Theo Quyết định đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. “Cảng hàng không Phú Bài, sẽ trở thành cảng hàng không quốc tế có khả năng tiếp nhận các loại máy bay A320/A321, Boeing 767, Boeing 777-200LR và tương đương… Tổng diện tích đất quy hoạch Cảng hàng không Phú Bài đến năm 2030 là trên 500 héc-ta, vốn đầu tư hơn 12 nghìn 500 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn khác nhau”.

Chuyện quy hoạch nâng cấp sân bay Phú Bài xem như đã được duyệt và cũng đã được nước ngoài lập dự án đầu tư không có gì phải bàn nữa. Tuy nhiên, với tư cách là một người nghiên cứu gắn bó máu thịt với mảnh đất này, tôi thấy quy hoạch nâng cấp sân bay Phú Bài như thế chưa chắc đã bền vững. Rất tiếc tôi chưa có cơ hội để phát biểu ý kiến của mình. Nhân trong không khí “hậu Hội thảo du lịch Thừa Thiên Huế”, tôi xin nêu mấy ý kiến nhỏ sau đây:

1. Thời Pháp thuộc, người Pháp xây dựng sân bay Phú Bài để phục vụ cho các quan chức Pháp và triều đinh vua Bảo Đại. Phạm vi đất hạn hẹp như thế là vừa đủ. Ngày nay với chủ trương phát triển du lịch quốc tế sánh vai cùng các nước phát triển trong vùng và thế giới, không thể sử dụng mảnh đất hẹp ấy để phát triển thành một sân bay quốc tế của thế kỷ XXI được. Gọi là sân bay quốc tế (đến năm 2030) ít nhất phải có hai đường băng. Sân bay Phú Bài khó có đất để xây thêm một đường băng thứ hai, và khó kéo dài đường băng hiện tại thêm nhiều trăm mét nữa.


Sân bay Phú Bài được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

2. Ngoài sân bay, nhà ga, kho hàng hóa như quy hoạch đã duyệt, sân bay quốc tế còn phải có các cơ xưởng bảo trì, sửa chữa, chăm sóc máy bay siêu trọng, phải có đất cho hàng chục hãng máy bay trong và ngoài nước xây dựng văn phòng đại diện. Đất dành cho sân bay Phú Bài hiện nay không đủ để thỏa mãn các yêu cầu ấy.

3. Muốn thỏa mãn những yêu cầu trên, ít nhất Thị xã Hương Thủy phải dành thêm đất cho sân bay Phú Bài đủ 1.000 héc-ta như các sân bay quốc tế khác. Nếu phải nhường như thế thì Thị xã Hương Thủy không còn đất để mở rộng đúng vai trò thị xã nối Thành phố Huế với khu kinh tế du lịch Chân Mây-Lăng Cô trong tương lai được.

4. Sân bay Đà Nẵng sẽ còn mở rộng thêm nữa để trở thành sân bay quốc tế lớn thứ ba ở Việt Nam. Sân bay Phú Bài nằm quá gần sân bay Đà Nẵng, chỉ cách nhau trên 80 km đường bộ. Máy bay siêu trọng từ sân bay này bay lên đúng độ cao rồi từ từ hạ cánh sẽ đáp được xuống sân bay kia. Trên bình diện quốc gia, xây dựng hai sân bay quốc tế qui mô gần nhau như thế là lãng phí, không thực tế. Trong tương lai gần, đường cao tốc Huế-Đà Nẵng làm xong, 80 km ấy, ngồi ô-tô chỉ hơn nửa giờ mà thôi. Như thế khó thuyết phục được Quốc hội chi một số tiền lớn theo yêu cầu của sân bay Phú Bài.

5. Nếu sân bay Phú Bài được phát triển thành sân bay quốc tế hoàn chỉnh thì rồi ra tỉnh Quảng Bình với hang động mới mang tên Thiên Đàng cũng sẽ xây dựng sân bay quốc tế Đồng Hới. Chưa tính đến chuyện tốn kém tiền bạc, nguyên cái chuyện ngốn hết hàng ngìn héc-ta đất cho sân bay ấy cũng đáng phải tính toán lại cho kỹ rồi.

[…]

Như chúng ta đã thấy, thế giới đang có xu hướng đưa sân bay quốc tế ra xa các thành phố trung tâm. Điển hình là Pháp, họ dành sân bay Orly trong Thành phố Paris cho máy bay nhỏ, bay đường ngắn và đưa sân bay quốc tế ra xa Paris để có đủ đất rộng theo yêu cầu của sân bay quốc tế thế kỷ XXI (sân bay Charles de Gaulle). Hồng Kông không có đất, họ phải lấn biển để thỏa mãn được mọi yêu cầu về mặt bằng cho sân bay quốc tế thế kỷ mới...

Sân bay Tân Sơn Nhất đã có hai đường băng, to lớn, hiện đại đến thế nhưng cũng đã có kế hoạch sẽ dành làm sân bay nội địa, hiện nay đang tiến hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành.

Tôi nghĩ Thừa Thiên Huế không nên nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Bài thêm nữa, mà chỉ nên kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế xây dựng một sân bay Huế mới, cách phía bắc Huế bốn năm chục cây số, giáp giới với tỉnh Quảng Trị. Theo tôi, sân bay mới này có những cái lợi to lớn sau đây:

- Sân bay Phú Bài chỉ cần sửa chữa nhỏ, tiếp tục khai thác cho đến khi sân bay mới làm xong, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh đường hàng không đến và đi từ Phú Bài trong nhiều năm sắp đến; tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng nhờ không đóng cửa lâu dài để nâng cấp sân bay Phú Bài.

- Sân bay Huế mới được quốc tế đầu tư, thiết kế mới, sử dụng được nguyên vật liệu mới, kỹ thuật mới, công nghệ mới và đặc biệt có nét văn hóa mỹ thuật Huế trong việc xây dựng như Giáo sư Tay Kheng Soon thuyết trình trong hội thảo vừa qua. Sân bay mới này mới giúp cho ngành du lịch Huế bền vững, ít ra cũng phải đến sau năm 2050, giống như các sân bay quốc tế vừa đưa vào sử dụng trong mấy năm gần đây.

- Thị xã Hương Thủy được trả lại ba bốn trăm héc-ta đất đẹp nhất để xây dựng thành một thành phố nối liền Huế với khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và cả thành phố Đà Nẵng, đồng thời, với sân bay quốc tế trên đất của mình, huyện Phong Điền có cơ hội phát triển thành một quận hiện đại giữ một vai trò kinh tế văn hóa quan trọng ở phía Bắc khi tỉnh Thừa Thiên Huế được nâng lên thành Thành phố Huế trong vài ba năm tới.

- Sân bay quốc tế ở phía Bắc Huế không những phục vụ cho kinh tế - du lịch Huế mà còn trực tiếp phục vụ cho tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình và phần nào cho cả tỉnh Hà Tĩnh. Với đường cao tốc sắp thực hiện, khách hàng không của các tỉnh này đến sân bay phía Bắc Huế thuận tiện, nhanh chóng vừa tiết kiệm xăng dầu ô-tô vừa tiết kiệm thời gian.

- Sân bay quốc tế phía Bắc Huế trở thành sân bay quốc tế của ba tỉnh, sự phân bổ sân bay quốc tế trên bình diện quốc gia hợp lý hơn và chắc chắn sẽ dễ thuyết phục Quốc hội chi ngân sách cho nó dễ hơn cho sân bay Phú Bài.

[…]

Tôi biết rõ việc quy hoạch xây dựng sân bay Phú Bài cho đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, dự án mở rộng và hiện đại hóa sân bay Phú Bài cũng đã được Singapore đồng ý thực hiện. Ý tưởng xây dựng sân bay quốc tế ở phía Bắc Huế của tôi hơi muộn màng. Tuy nhiên, với tư cách người cầm bút xứ Huế tôi cũng đã có chút kinh nghiệm. Nhiều bản Quy hoạch Huế đã được Chính phủ phê duyệt, nhiều dự án được ký kết xây dựng nhưng cuối cùng đã bị rơi vào quên lãng. Ngược lại cũng có nhiều dự án không công bố gì cả nhưng âm thầm thực hiện. Có nhiều cái được hoan nghênh (như làng Hành Hương) nhưng cũng có cái tóa họa (ví dụ như vụ đồi Vọng Cảnh). Do đó tôi vẫn nói lên ý tưởng của tôi, nếu nó không có giá trị thực tế thì ít ra nó cũng góp một ý kiến có tính phản biện.